Thẩm Ngọc cũng bắt đầu xử lý công việc kinh doanh. Đã đến biên trấn, việc làm ăn ở kinh thành đều đã ổn định, tạm thời không cần nhúng tay vào nữa. Nhưng việc buôn bán ở bốn châu nơi này, thì cần phải nhanh chóng khởi động.
Trước khi rời kinh thành, những trạm dịch dân dụng mà Thẩm Ngọc thiết lập đều đã xây xong. Tin tức và ngân lượng từ kinh thành vẫn không ngừng được chuyển tới thông qua tiêu cục nhà mẹ đẻ nàng – Lư thị, do ông ngoại nàng điều hành.
Nhiều trạm dịch dân dụng được đặt cạnh trạm dịch triều đình, tiện cho việc nắm bắt tình hình và tin tức.
Hiện tại cũng đã có không ít đoàn áp tải qua lại, bắt đầu làm buôn bán, tìm nơi trú chân, và các chi phí dần dần được thu lại. Sau đó, mới chính thức bắt đầu kiếm tiền.
Thẩm Ngọc lật xem tin tức cấp dưới gửi tới, trên mặt nở nụ cười hài lòng với tiến độ hiện tại.
“Không tồi, mỏ muối giờ đã bắt đầu sản xuất ổn định.”
“Hồi phò mã gia, bên cống huyện của Tân Châu đã đào được mấy chục giếng muối. Sản lượng đang tăng lên mỗi ngày. Chỉ là, muối tư không dễ bán ra.”
Thẩm Ngọc nghe xong liền quay sang hỏi Mộ Dung Thanh:
“Điện hạ có cao kiến gì không? Nếu dùng cho quân đội thì dễ, nhưng số muối này còn phải đổi lấy ngựa chiến, hoặc trao đổi với Hung Nô, Nữ Chân.
Hiện tại ta không thiếu muối, mà thiếu là chiến mã. Nếu có thể đổi được dê bò cũng được, mang giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872412/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.