"Điện hạ định dùng thứ khác thay cho bạc?" Thẩm Ngọc nói, "Hiện giờ ở biên trấn, vật tư quan trọng nhất chính là lương thực với muối ăn, tiếp theo là những thứ như vải bố, vải bông."
Mộ Dung Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nàng đoán trúng:
"Bổn cung đúng là định dùng muối ăn thay thế. Hiện giờ chúng ta có mỏ muối, muối tự nhiên không thiếu. Những người này cũng biết muối ăn quý giá thế nào. Huống hồ những mỏ muối này, sản lượng lại không hề nhỏ."
Xét theo tình hình trước mắt, muối ăn là phần thưởng thích hợp nhất. Dù ở triều đại nào, muối ăn đều là vật cấm tư nhân mua bán, thuộc vật tư quản lý nghiêm ngặt, giá trị gần như tương đương với tiền bạc.
Thẩm Ngọc nghĩ đến đây liền nói:
"Nhưng muối đâu thể tự do mua bán, nếu dùng để thưởng mà ăn không hết, chẳng phải lãng phí?"
Nàng hiểu rõ, ở cổ đại rất nhiều thời điểm đều lấy vật tư thay thế quân lương — hoặc phát lương thực, hoặc phát vải vóc, muối cũng nằm trong số đó. Cách này thường dùng khi bạc không đủ, mà vật tư cũng thiếu thốn, cho nên không dễ thực hiện.
Mộ Dung Thanh nghe vậy, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
"Vậy thì muối này, do chúng ta phụ trách thu lại. Nếu trong nhà dùng không hết, có thể mang đến quan phủ đổi lấy bạc. Như vậy, người cần muối có thể giữ lại dùng, còn ai không dùng tới thì có thể đổi lấy bạc. Còn dùng thế nào, để bọn họ tự mình quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872414/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.