Những bách phu trưởng của quân Quỷ Diện thấy vậy cũng lần lượt quỳ xuống:
“Đúng vậy, chủ tử, sao ngài có thể một mình làm việc nguy hiểm như thế? Xin cho thuộc hạ đi theo bảo vệ!”
Mấy trăm thị vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lớn:
“Xin cho thuộc hạ đi theo!”
Mộ Dung Thanh thấy ngay cả Quỷ Nhị – người xưa nay chỉ biết phục tùng – cũng dám lên tiếng phản đối, lại còn kéo theo mọi người cùng quỳ xuống cầu xin, trong lòng không khỏi nổi giận:
“Sao? Mệnh lệnh của ta các ngươi cũng không nghe à!?”
“Thuộc hạ không dám!” Quỷ Nhị cúi đầu, nói cứng rắn:
“Xin tiểu chủ tử nghĩ lại!”
Mộ Dung Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái:
“Các ngươi có thể chạy nhanh bằng Thần Phong của ta không?”
Nói rồi nàng khẽ vỗ lên cổ ngựa:
“Giá!”
Con ngựa màu mận chín lao vút đi như gió.
Thần Phong là chiến mã thuần huyết quý hiếm, trong Đại Càng chưa tới năm con, mà trong tay Mộ Dung Thanh có đến hai con. Đó là phần thưởng Long Khánh ban cho nàng năm ngoái khi nàng bệnh nặng đến ho ra máu.
Từ Lãng cũng thúc con ngựa ô của mình phóng theo.
Chỉ còn lại đám hộ vệ và Quỷ Nhị đứng ngẩn ra tại chỗ.
…
Thẩm Ngọc một lần nữa tỉnh lại, mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn lều.
Trên người đắp một tấm da dê, bên cạnh là một thiếu nữ xa lạ đang cầm y phục của nàng vá lại.
“Đây là đâu?” Thẩm Ngọc ngồi dậy hỏi.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872434/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.