Một cô hầu gái đi tới gõ cửa gỗ, được mời vào rồi nhẹ giọng nói:
"Điện hạ, tiểu chủ tử đã đến."
Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.
Một thiếu niên dáng vẻ tuấn tú bước vào, làm lễ chào nói:
"Chất nhi chào cô cô."
Mộ Dung Thanh vui vẻ hỏi:
"Ngươi không ở trong viện đọc sách, sao lại ra đây rồi?"
Thiếu niên đáp:
"Chất nhi nghe nói dượng đến giờ chưa về, rất lo lắng. Nên đến đây hỏi cô cô, dượng thật sự không về được sao?"
Trong mắt thiếu niên lấp lánh vài giọt nước mắt.
Mộ Dung Thanh nhíu mày nói:
"Sao vậy? Dượng ngươi đang trong quân đội, có lúc không thể rời đi ngay, công việc nhiều, nhưng rồi sẽ trở về thôi."
Thiếu niên nửa tin nửa ngờ:
"Thật sao? Tổ mẫu cho chất nhi đi theo cô cô xử lý công việc, nhưng chất nhi thật sự không thích chuyện đó. Chất nhi thích nghiên cứu những thứ mới lạ mà dượng làm, như các công cụ, kỹ thuật.
Mấy ngày nay đi theo cô cô xử lý công việc thật sự rất mệt. Chất nhi chỉ mong dượng mau chóng trở về, để có thể giúp cô cô chia sẻ một vài việc, chất nhi rất chuyên tâm nghiên cứu những thứ mới lạ đó."
Thiếu niên này chính là cháu trai ruột của Mộ Dung Thanh, là Thái tử, con mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng thiếu niên này được nuôi dưỡng trong chùa nhiều năm.
Tính tình rất thuần hậu, không thích lo chuyện chính sự, chỉ thích vùi đầu nghiên cứu.
Thẩm Ngọc nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872437/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.