Tô Niệm Niệm đã nhịn ăn hai ngày, nàng ăn không vô.
Sau khi nàng tuyệt thực hai ngày, Phong Tịnh Minh lại đến một lần nữa.
Hắn vừa bước vào, việc đầu tiên là nói với Tô Niệm Niệm đang suy yếu đến mức đứng cũng không vững : “Ngươi định dùng cách này để uy hiếp ta.”
Tô Niệm Niệm cười lạnh: “Ngươi sợ ta chết sao?” Đột nhiên, nàng nghĩ ra một kế.
Phong Tịnh Minh sầm mặt, nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu.
Tô Niệm Niệm: “Ta chết rồi, chỉ sợ không còn ai biết tung tích của Tình Nan Thương kia thôi?”
Phong Tịnh Minh: “Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại ta sẽ không để ngươi chết.”
Lúc này, Tô Niệm Niệm đã không còn hi vọng gì nữa, nàng thản nhiên nói: “Nói đi, ngươi muốn thế nào, mới chịu thả ta đi?”
Phong Tịnh Minh cười lạnh nói: “Thả ngươi đi? Cả cuộc đời này, ngươi đừng mơ có thể rời khỏi nơi này!”
Tô Niệm Niệm hoàn toàn không e ngại khí thế của hắn, nàng vẫn không mặn không nhạt nói điều kiện của mình như cũ: “Ta dùng Tình Nan Thương trao đổi với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi.”
Phong Tịnh Minh không thể tin nổi nhìn Tô Niệm Niệm, nhìn một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi, đừng, mơ!”
Tô Niệm Niệm: “Vậy ngươi chờ nhặt xác ta đi.” .
Phong Tịnh Minh đột nhiên bắt lấy vạt áo trước ngực Tô Niệm Niệm, ngón tay vì kích động mà hơi run rẩy, hắn xách nàng lên khỏi mặt đất. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Niệm Niệm, giống như dã thú rít gào: “Ngươi dám!”
Tô Niệm Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-co-dai/462444/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.