Tô Niệm Niệm trở lại thư phòng trang chủ, thì thấy hắn cúi đầu, đang viết cái gì đó.
Trang chủ ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Đã trở lại?”
“Ách, cũng không có gì , hắc hắc. . . . . .”
Phong Tịnh Minh nghĩ đến một màn nàng cùng với Trữ Bích Huyền hai người mặt sát gần nhau cơ hồ muốn hôn, liền nói: “Ta thấy cả rồi.”
A ha? Trang chủ là chuyên gia rình trộm nha! Trong lòng Tô Niệm Niệm thấy rất khó chịu, bất quá nghĩ đến chuyện giữa hắn và Trữ Bích Huyền, thì cũng có thể lý giải, vì thế nàng cười ha ha nói:“Sao, trang chủ ghen tị à?”
Phong Tịnh Minh thấy nàng nói như vậy thì sửng sốt, rồi làm như không có chuyện gì cười nói: “Đúng vậy a, ta ghen tị.”
Tô Niệm Niệm cảm thấy bản thân nên giải thích một chút a, vì thế trịnh trọng nói: “Trang chủ a, ngài trăm ngàn lần đừng để trong lòng, kỳ thật trong lòng thần y, hắn chỉ có một mình ngài mà thôi, lúc nãy hắn là đang lo chuẩn bị quà cho ngài, nên nhờ ta luyện tập một chút a. . . . . .”
Phong Tịnh Minh bị cái chủ ý này của nàng đập một phát khiến cho tinh thần chấn động, liền đánh gãy lời nàng nói : “Ngươi nói cái gì, ngươi nói ở trong lòng ai chỉ có một mình ta?”
“Ha ha, trang chủ ngài không cần làm một biểu tình kinh ngạc lớn như vậy nha , kỳ thật ta đã biết cả rồi, đoạn tụ cũng không phải chuyện ám muội gì, nam nhân thích nam nhân cũng là thực bình thường thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-co-dai/462471/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.