Bàn tay ngừng lại trên thân thể nàng, nhưng mũi lại tràn ngập mùi tanh tưởi, Tô Niệm Niệm cảm thấy hình như hắn không còn hô hấp nữa. 
Tô Niệm Niệm chậm rãi mở mắt, đẩy tên sơn tặc đang nằm trên người nàng ra, sau khi thấy rõ sự việc xảy ra trước mắt thì đồng tử của nàng trừng to, vô cùng hoảng sợ . 
Hai người kia miệng phun máu tươi, hai mắt mở to nằm trên mặt đất, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. . 
Tô Niệm Niệm chưa kịp thi triển tiếng thét độc hại vạn vật, thì trước mặt bỗng tối sầm. . . . . . 
. . . . . Trong rừng cây, một nam tử áo trắng cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Tô Niệm Niệm, rồi ôm lấy nàng. Nói với nam tử bên cạnh: “Huynh dám chắc là nàng chứ?” 
Nam tử áo đen nhìn bàn tay trắng như bạch ngọc của mình nói: “Chắc là không sai đâu.” .. “Nhưng tôi nghe nói, có thểngười đó đã bị hành hạ đến chết rồi .” 
Nam tử áo đen liếc nhìn Tô Niệm Niệm, rồi nhìn nam tử áo trắng mỉm cười: “Huynh xem nàng ấy không giống đã từng bị tra tấn sao?” 
“Nhưng mà, người đó đã chết rồi mà.” 
“Đã chết thì có thể sống lại.” . 
“Huynh muốn nói. . . . . .” 
“Truyền nhân của Trần sư thái, sao có thể dễ dàng chết đinhư vậy?” 
“Vậy thì tại sao bọn họ lại dễ dàng buông tha cho nàng ấy?” 
“Không biết, ” Ánh mắt nam tử áo đen thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, “Có khi, bọn họ nghĩ rằng nàng đã chết.” Giờ đây sự nghi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-co-dai/462491/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.