Ta nằm ở trên cỏ, phiền não. Sầu.
Thực sầu.
Ta thực sầu.
Hoa Tranh thực sầu.
Làm Hoa Tranh khiến ta thực sầu.
…
Ta không chỉ xem Kim Dung, ta cũng xem Cổ Long —— đương nhiên, tại đây, tại thảo nguyên mờ mịt này không có Kim Dung cũng không có Cổ Long.
Chỉ có đến thảo nguyên, mới biết được cái gì là thảo nguyên.
Đó là… một thế giới hoàn toàn bất đồng với những nét miêu tả ít ỏi trong tiểu thuyết.
Trên thảo nguyên là những đàn ngựa chạy còn nhanh hơn gió, mang theo mùi cỏ xanh trong hơi thở; chăn dắt những đàn ngựa đó là những nam nhi nhiệt huyết trước núi đao biển lửa cũng không cúi đầu nhăn mặt chau mày, vây quanh đống lửa lớn uống chén rượu nồng; làm cho dũng sĩ cúi đầu là tiếng ca của các cô gái còn uyển chuyển hơn so với chim chóc…
Nơi này là nhà của ta, nhà của Hoa Tranh.
Thành Cát Tư Hãn tương lai dẫn thiết kỵ Mông Cổ diệt Kim phá Tống lúc này còn là Thiết Mộc Chân, chính là phụ thân ta.
Người tương lai dẫn quân đánh Ba Lan và Hungary, bành trướng lãnh thổ Mông Cổ lúc này còn là Oa Khát Đài, ca ca của ta.
…
Nơi này có phụ thân cùng ca ca yêu thương ta, còn có mọi người trong tộc…
Đối với thân thể này mà nói, Hoa Tranh hoàn toàn là người Mông Cổ, nhưng trước khi xuyên qua, ta hoàn toàn là người Hán.
Cho nên hơn mười năm sau, thời điểm Mông Cổ xâm lược Tống triều, đối mặt giữa ‘Dân tộc đại nghĩa’ cùng ‘Phụ huynh thân tình’ ta nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-hoa-tranh/1642706/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.