Đà Lôi một đường giục ngựa chạy như điên, ta ngồi ở trước người hắn cũng bị gió thổi như điên vào mặt.
Nếu nhớ không lầm, trong truyện Quách Tĩnh cùng Đô Sử chạm trán xung đột tổng cộng chỉ có hai lần. Một lần sau khi thành niên, tạm thời giờ không cần nhắc tới, xung đột thời thơ ấu hẳn là nên phát sinh vào một năm trước, khi hai bộ lạc kết liên minh, hơn nữa… Lẽ ra phải là Đô Sử xung đột cùng Đà Lôi và Quách Tĩnh. Nhưng Đà Lôi hiện tại đang ở cùng chỗ với ta, nói cách khác có một sự việc gì đã lặng lẽ thay đổi mà ta không biết…
Như vậy, cái bị thay đổi rốt cuộc là cái gì? Nói thật ta có điểm lo lắng…
Con ngựa Thanh Thông mà Đà Lôi cưỡi là lương câu bảo mã do Thiết Mộc Chân đích thân tuyển chọn, kỹ thuật cưỡi ngựa của Đà Lôi lại là do Tứ Kiệt dưới trướng Thiết Mộc Chân đích thân dạy dỗ. Cho nên hắn cưỡi Thanh Thông xông đến giữa hai người đang xung đột kia mới kéo trụ dây cương, con ngựa Thanh Thông phối hợp ăn ý lập tức ngừng lại, sau đó… ta theo đà rơi khỏi lưng ngựa, bay thẳng ra ngoài… ở không trung vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, tiếp theo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng tắp rơi xuống đất.
“Phanh!”
—— Đà Lôi ngươi là đồ hỗn đản!
Miệng đầy cỏ xanh lẫn đất cát, hai tai ông ông, giống như có một ngàn người đồng thời ở bên tai hô to cái gì, ta hai tay chống mặt đất, miễn cưỡng ngồi dậy, trước mắt sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-hoa-tranh/1642708/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.