Một trận gió núi không biết từ nơi nào thổi tới, khá là hợp thời thổi loạn từng trang sách, trên bìa sách màu vàng viết rõ ràng bốn chữ to khiến cho người ta có muốn không nhìn cũng không được —— Quỳ! Hoa! Bảo! Điển!
Này… này… này chẳng phải là bí kíp thái giám trong truyền thuyết sao?
Hình ảnh Đông Phương ca ca cầm tú hoa châm trong tay quay đầu cười quyến rũ chợt lóe qua trong mắt ta, ta rùng mình một cái, không kịp nghĩ ngợi, lập tức nhéo người nào đó một phen.
“Huynh… huynh không có tự cung đấy chứ?”
“Lạch cạch” một tiếng, chiết phiến trên tay Âu Dương thiếu chủ rơi xuống đất.
“Rắc” một tiếng, nhánh cây trong tay Âu Dương Phong bị bẻ làm hai đoạn.
...
...
...
Gió núi sưu sưu thổi, giữa mùa hè mà đột nhiên ta lại có cảm giác… thật lạnh.
Một giây sau... Núi lửa bạo phát.
“Ai nói với nàng ta tự cung?!”
Âu Dương thiếu chủ thở hổn hển giơ chân nhấc tay, dáng vẻ này vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta không nhịn được rụt lui cổ, muốn chui ra phía sau lưng hắn tránh đầu sóng ngọn gió, lại bị hắn lôi ra, tiếp theo rống:
“Nàng… nàng cư nhiên... Nàng sao có thể không biết!”
Ách... Cái kia...
Tuy rằng xem qua không ít tranh ảnh cùng ‘phim tình cảm’, nhưng đời trước cộng đời này thực sự ta chưa từng thấy… rõ ràng!
Nhưng nếu nói tới một người cụ thể, trong lúc gì gì đó, sinh ra phản ứng gì gì đó... Tỷ như mới vừa rồi khi lên núi... Hiển nhiên đủ để chứng minh cơ năng sinh lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-hoa-tranh/1642873/quyen-4-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.