Ta tựa hồ… đã ngủ một giấc rất dài.
Thanh mai trúc mã, bạc đầu không rời, thăng trầm tử sinh… Khúc mắc dài lâu trong một kiếp, cuối cùng đều hóa thành ánh hoàng hôn nặng nề, phủ xuống toàn bộ trí nhớ, rút đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại một chút cảm giác hơi hơi lo lắng…
Mơ thấy cái gì, rốt cuộc cũng không nhớ nữa.
Trong nháy mắt khi tỉnh lại, một cảm giác đau lòng mãnh liệt bài sơn đảo hải ập đến, theo bản năng muốn kêu lên thảm thiết, nhưng lại không thể phát ra được nửa tiếng, yết hầu nóng rực giống như bị lửa thiêu, bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt cứ thế tuôn xuống.
Mí mắt lại nặng như bị đá đè, cố gắng thế nào cũng không thể nâng lên nổi.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người.
Hơn nữa, còn khá là ồn ào…
“Giờ mới biết khóc? Sớm biết thế này lúc trước việc gì phải như vậy? Lần sau còn như thế, xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không!”
“Đại ca, huynh để cho nhị ca vào xem cho tiểu nha đầu kia trước, còn hơn là đứng đó nói những lời vô vị!”
“Lão Nhị, còn không lại đây… Thất muội, muội nói cái gì?”
“Đại ca, huynh không tránh ra làm sao ta bắt mạch được…”
“Được lắm, một đám các ngươi đều khinh ta là kẻ mù lòa vướng bận!”
Có thứ gì đó nặng nề nện xuống mặt đất, ta tựa hồ còn nghe được cả tiếng nền đá vỡ vụn… Bốn phía nhất thời một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, thanh âm quen thuộc có chút bất đắc dĩ mới lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-hoa-tranh/416076/quyen-4-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.