Chương 3:
Hóa Nhân Hình
Ngay lúc có thể cử động được thì Lam Tuyết hung hăng hướng tay Bạch Dạ cắn xuống. Nhưng lúc răng nanh bén nhọn chạm đến da thịt hắn chỉ cần dùng một chút sức là có thể xuyên qua thì nàng dừng lại. Vì cái ánh mắt tĩnh lặng của ai kia khiến nàng chột dạ, thu hồi răng nanh, khép miệng, nâng mắt chống lại ánh mắt hắn rồi lại cụp mắt nhìn năm ngón tay thon dài của hắn gắc gao nắm lấy thân hình nàng thì một cảm xúc gọi là ngượng ngùng trổi dậy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn đuôi, nàng lúc này nhu thuận như một đứa trẻ. Sống hết hai mươi năm đây là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân đụng chạm như vậy a.
Bạch Dạ nhướng mày nhìn vật nhỏ trên tay. Âm thanh từ tính theo cử động của khóe môi tràn ra bay đến bên tai nàng.
"Sao không cắn đi?"
Ta sợ mòn nanh! Nàng thầm nói trong lòng, đồng thời áp chế ngượng ngùng xuống.
"Phải không?"- Mất Băng Liên hoa vạn năm nhưng hắn lại tìm được một bảo bối khác vô cùng thú vị nha.
Đương nhiên! Ta.... A! Cằm của nàng xém chút thì rớt xuống đất luôn. Hắn cư nhiên bíêt nàng đang nghĩ gì. Yêu nghiệt. Hắn nhất định là yêu nghiệt a.
Nâng tay khép lại cái miệng đang mở lớn của nàng Bạch Dạ híp măt lại, nhẹ giọng nói:
"Phải, ngươi nói không sai. Nhưng ta và ngươi cũng chẳng khác nhau là mấy! Đồng dạng cùng là... yêu nghiệt a~"-Âm cuối kéo dài của hắn khiến nàng sởn cả gai ốc.
Quả nhiên, nhân loại làm gì có nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582376/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.