Thì ra là cố nhân!
Dùng xong bữa cơm sáng, Lam Tuyết túm lấy Phong Nhi ra phố đi dạo. Hai bên đường buôn bán tấp nập, kẻ đến người đi qua qua lại lại. những con đường lớn khác vòng tròn chung quanh, Hoa thành này phồn hoa mỹ lệ đến cực điểm, phố xá nối liền, mái cong vách đứng, kéo dài gần như vô tận, nóc nhà cao thấp chằng chịt, như là môt mạng lưới, tập trung tất cả giấc mộng phú quý và uy quyền.
"Chúng ta bây giờ đi đâu a?"-Phong Nhi theo sát Lam Tuyết như gà con sợ lạc mẹ.
"Chúng ta thử đến...."-Còn chưa nói hết câu đã nghe một giọng nói nũng nịu vang lên.-"Tuyết ca ca!"
Lam Tuyết đen mặt nhìn Minh Nguyệt đang đi đến. Trong lòng kêu gào không thôi. Sao lại xui xẻo gặp 'cái đuôi' này chứ, sau này nhất định phải cúng sao giải hạn mới được.
"Huynh muốn đi đâu a? Ta sẽ dẫn huynh đi!"-Minh Nguyệt tiến lên ôm lấy cánh tay Lam Tuyết. Trên gương mặt thanh tú toàn là ý cười.
"Minh Nguyệt tiểu thư, ta đã nói với ngươi ta...."
Chưa dứt câu lại bị cắt ngang.-"Ta biết. Nhưng chẳng lẽ làm bằng hữu với nhau cũng không được sao?"
Lam Tuyết nhíu mày, Minh Nguyệt dễ dàng buông tay như vậy sao? Đương nhiên không thể, việc này hẳn là lấy lùi làm tiến, ẩn chứa âm mưu. Bất quá nàng muốn xem trong hồ lô của nàng ta là bán thuốc gì a.-"Được!"-Nàng sảng khoái gật đầu, một tia sáng lạnh thoáng qua trong mắt không ai thấy được.
Phong Nhi lướt nhìn qua Lam Tuyết mà mỉm cười, Minh Nguyệt tốt nhất là tự cầu siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.