Minh Nguyệt một đêm không trở về khiến Lạc Vân sơn trang náo loạn cả lên, đến khi Tiểu Đào đưa nàng trở về thì càng chuyện càng thêm rối. Vì nàng gần như biến thành một con người khác, không còn nhớ bất cứ chuyện gì. Dọa người nhất chính là dung mạo của nàng, tuy vẫn là gương mặt đó nhưng khác xa nhau một trời một vực. Nếu lúc trước là một mỹ nhân hoạt bát lanh lợi khiến người ta yêu thích thì bây giờ là một cái họa thủy tai ương xinh đẹp làm người đối diện hít thở không thông. Trên trán tự nhiên xuất hiện một đóa hoa đào cách điệu đỏ như máu, làm tăng thêm vài phần mê hoặc. Nếu so sánh với Lam Tuyết khi mặc nữ trang cũng chỉ thua vài phần.
Minh Tịnh lo lắng đi qua đi lại đến mức sàn nhà bị đi đến mòn.
"Minh Nguyệt, muội có nhận ra ca ca không?"-Minh Tịnh ngồi bên sốt ruột hỏi.
Đáp lại hắn là sự im lặng tuyệt đối.
"Minh Nguyệt, không nhớ cũng không sao. Ít nhất phải lên tiếng cho ca ca yên tâm một chút đi!"-Hắn chỉ còn một mình nàng là người thân, nếu nàng có chuyện gì hắn biết ăn nói làm sao với phụ mẫu ở trên trời đây. Nàng là muội muội hắn yêu thương như trân bảo, nàng như vậy hắn rất đau lòng a.
Người nằm trên giường miễn cưỡng nâng mắt, lạnh lùng nhả ra hai chữ.-"Không nhớ."
Lam Tuyết nhìn tình cảnh này liền chột dạ, né tránh cái ánh mắt trách cứ của Bạch Dạ.
"Ta làm sao biết chuyện sẽ thành như vậy!"-Nàng vụn trộm kéo khéo tay áo Bạch Dạ ăn năn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582394/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.