Ta vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà lần đầu tiên ta gặp Xích Liên.
Hôm ấy ta đang hái thảo dược thì thấy trời kéo đầy mây đen, tiếng sấm ầm ầm hung dữ. Ta cảm thấy rất kì lạ, vừa lúc nãy trời còn rất đẹp mà. Chắc là sắp có mưa nên ta thu gôm mọi thứ lại rồi trở về.
Lúc đi giữa đường thì một tia sét 'bùm' một tiếng giáng xuống. Rồi tiếp tục cái thứ hai, thứ ba.... Cái sau lại mạnh hơn cái trước liên tục trút xuống, ra nhìn theo mấy đạo sấm sét mà hoảng hốt. Hướng nó đánh xuống là cái ao sen ở lưng chừng núi. Ta nhanh chống chạy đến đó, vì ta lo lắng 'nó' sẽ xảy ra chuyện. Khi ta đến thì sấm sét và mây đen đều biến mất, trả lại bầu trời trong xanh đầy nắng. Trước mắt ta là cả một ao sen tiêu điều xơ xát, thảm hại đến đáng thương còn 'nó' thì đã biến mất.
Ta đưa mắt tìm kiếm sắc đỏ nổi bật giữa bao đóa hoa hồng nhạt và phiếm lá xanh tàn tạ kia, nhưng không thấy, hoàn toàn không thấy. Đến khi ta nhìn thấy sắc đỏ thấp thoáng thì thẩn thờ. Đó không phải màu đỏ rực rở như lửa đỏ thiêu cháy cả đất trời của đóa hoa sen độc nhất vô nhị kia, mà là một mảng màu đỏ của máu tươi nổi bật trên nền vải lam.
Ta đến gần xem xét thì phát hiện ra một nam nhân đang nằm đó, cả người hắn toàn là vết thương, lam y trở nên rách tươm dơ bẩn. Ta lay hắn, gọi hắn. Nhưng hắn không trả lời ta, khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582396/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.