Chương 33:
Cầu hòa.
Đêm, trăng thanh gió mát.
Trời trong sao sáng.
Cảnh quang mỹ lệ như tranh.
Một chén rượu ngon cùng tri kỷ.
Quả là thế gian không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc.... chẳng có ai có tâm trạng quan tâm những thứ này.
—————————————————
Nam tử yêu mị đến tận xương nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, tầm mắt rời khỏi quyển sách trên tay mà nhìn người đứng trước mặt.
"Có chuyện gì sao?"-Tiếng nói lãnh đạm của nam tử vang lên.
"Ta đến để cầu hòa! Chúng ta hòa nhau có được không? Sau này đừng cải nhau cũng đừng giận nhau nữa. Ta đã lùi đến bước này rồi!"-Nữ tử mềm mại nói.
"Được!"-Hắn đáp ứng
Thế là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày, bảy canh giờ được tuyên bố kết thúc.
Bạch Dạ hơi nhướng mày quan sát nụ cười quỷ dị của Lam Tuyết.
Nàng tới còn ôm theo một gói đồ gì đó. Mà hắn biết thứ bên trong chẳng tốt lành gì.
Lam Tuyết khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng mở miệng.-"Ngươi từng hứa với ta một việc. Hôm nay phải thực hiện nha!"
Nói rồi, trước ánh mắt nghi hoặc của hắn đem cái gói đồ kia mở ra.
Bên trong đó là.....
Khụ... khụ.... Hắn suýt bị sặc nước miếng.
Bên trong là một bộ quần áo hoa lệ màu đỏ chót của nữ nhân. Còn có son, phấn, chì vẽ mày,.....
"Ngươi đã nói sẽ mặc nữ trang cho ta xem! Có còn nhớ hay không?"-Nàng đắc ý, khiêu mi nhìn hắn.
Hắn lại chẳng do dự gật đầu, phun ra một chữ.-"Có!"
Đem sách đi cất rồi ôm bộ quần áo lòe loẹt kia vào phiá sau bình phong thay. Đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582406/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.