Chương 35:
Cầu hôn.
'Két----" Cánh cửa khẽ mở ra từng chút một.
Phong Nhi vốn đang học đàn đột nhiên quay phắt qua.
Giáng Đào dừng lại động tác cắn hạt dưa liếc mắt về phiá kia.
Hai đôi mắt mở to trông chờ nhìn cánh cửa không chớp lấy một cái. Xích Liên vẫn ung dung ngồi uống trà, tiện tay rót thêm một chén trà mới.
Bạch Dạ bước ra, mỉm cười đón nhận ánh mắt của họ, ngồi xuống, nhận lấy chén trà Xích Liên đẩy tới.
"Mấy ngày?"-Hắn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi.
"Bốn ngày!"-Y đáp rồi chầm chậm nói tiếp.-"Sớm như vậy? Ta tưởng vài ba ngày nữa ngươi mới ra!"
"Nga?"-Hắn híp mắt, tay xoa cằm, có chút bất đắc dĩ.-"Đành chịu thôi! Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn vật nhỏ khóc lóc cầu xin a!"-Hắn là không nỡ chứ không phải không dám, nên chỉ làm cho nàng khóc lóc cầu xin rồi sau đó dỗ dành a!
"Đã thỏa mãn?"
"Vô cùng!"
.
.
.
.
.
Khóe miệng Phong Nhi cùng Giáng Đào đồng dạng co quắp lại, mặt cũng đỏ lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu quần chúng nhân dân hai kẻ một ôn nhuận, hài hòa một lãnh đạm, khó lường lại không chút ngượng nói về......
Giáng Đào nháy mắt với Phong Nhi: Hai người họ cũng quá biến thái rồi!
Phong Nhi gật đầu mạnh, tán thành: Rất biến thái!
Sau đó cùng nhau nhìn trời.....
----------------------
Lần nữa Lam Tuyết bị đánh thức là bởi rất nhiều mùi hương hổn tập. Ừm.... có mùi tổ yến hầm này, canh gà hạt sen này, thịt bò xào này, tôm hấp này, bồ câu nấu hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582408/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.