Chương 56:
Tâm.
Dạ Nguyệt vừa đi vừa mặc quần áo, cả gương mặt trắng nõn bị sặc nước đến đỏ bừng. Túm túm kéo kéo y phục đứng trước mặt Bạch Dạ, một tay vén tóc lên một tay chỉ chỉ mặt mình.-"Mỹ nhân kế cái đầu ngươi ấy! Ngươi nhìn đi, lão tử chổ nào cũng không xinh đẹp không phải mỹ nhân. Lão tử đây là anh khí bừng bừng, là tuấn lãng, là tiêu sái, là đậm chất nam nhân biết không hả? Lão tử là nam nhân tuấn tú ngọc thụ lâm phong, là tuấn tú đó!"
Trên đời này hắn ghét nhất là bẩn, thứ hai chính là ai đó nói với hắn mấy từ như 'xinh đẹp' 'mỹ nhân' đại loại thế.
Bạch Dạ nhìn hắn, cười khẩy một tiếng làm động tác y hệt hắn.-"Ngươi nhìn cho rõ đi, cái gương mặt này từ trán đến cằm, từ cằm đến trán chổ nào không đẹp? Nói thử nghe chơi!"
Dạ Nguyệt bị đả kích, mím môi nhìn Bạch Dạ, há miệng ngốc trừng một hồi mới nói được.
"Ng... Ngươi.... Nói tóm lại là có chết cũng không làm. Sao ngươi không đi mà 'mỹ nhân kế' với nàng ta đi!"-Thật là quá đáng, biết rõ hắn ghét như vậy mà còn nói.-"Cái đồ bất hiếu! Lần trước chê ta lùn bây giờ còn dám kêu ta dùng 'mỹ nhân kế' lừa gạt nữ nhân ta không quen biết a!"
"Không quen gặp rồi thì sẽ quen thôi! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ế chảy thây ra đó, mau tìm cho ta một tẩu tẩu đi... Ca~~~~"-Âm thanh kéo dài đó đặc biệt mị hoặc nhưng lại làm người ta muốn dựng tóc gáy.
Một tiếng 'ca' đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582429/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.