Ta xin lỗi...
Bạch Dạ tâm loạn như ma, ba bước thành hai mà chạy đến Hồng mai lâm.
Vẫn là nét đẹp mộng ảo như tiên cảnh kia nhưng hắn không thèm liếc nhìn một cái, chỉ cố gắng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.
Ánh mắt đọng lại dưới gốc hồng mai to nhất, nơi hắn 'tái sinh', quả nhiên là nàng đang ở đó.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp khép rũ xuống, ánh mắt mơ màng nhìn cây cổ cầm đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại nâng tay gảy vài tiếng, trước mặt là một vài cuộn tranh tinh xảo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Dạ rồi mỉm cười.-"Tiểu Bạch, ngươi đến rồi sao?"
"Vật nhỏ..."-Hắn cất tiếng, thanh âm mang theo chút run rẫy. Nhìn thấy nàng trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, có trời mới biết vừa rồi hắn sợ đến mức nào. Sợ sẽ không tìm được nàng, sợ nàng sẽ đột ngột biến mất.
"Tiểu Bạch, ngươi xem đi!"-Nàng mở cuộn tranh ra, trong tranh là một nam nhân bạch y hoàn chỉnh.-"Lúc trước ta đã nói khi nào thấy ngươi cười ta sẽ vẽ mặt cho ngươi, bây giờ ta đã vẽ xong rồi này. Đúng như lúc đó ta nghĩ, ngươi cười lên quả nhiên rất đẹp. Đẹp đến mức làm người ta bị mê hoặc."
Hắn cắn môi, định tiến đến bên nàng thì nàng lại nói tiếp.
"Nơi này vẫn đẹp như trước kia, không chút thay đổi nào nhỉ?"-Nàng nhẹ giọng thì thào, mềm nhũn nghiêng người nằm trên mặt tuyết.-"Nhưng mà.... kí ức của ta về nơi này, về ngươi, về Giáng Đào, Trụy Nguyệt và cả Ca đều không đầy đủ. Ngươi tại sao lại không nói cho ta biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582432/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.