[1.
Bái phỏng]
Ôn Trì còn chưa đến gần thì những người kia đã phát hiện ra hắn.
"Ôn công tử, người đã đến." Vẻ mặt Trương Thải Hội có chút không ổn nhưng lại là người mở miệng trước tiên, nàng ta vội vàng sai cung nữ bên cạnh nâng mình dậy, gò má tuyết trắng tái nhợt khẽ kéo lên một nụ cười yếu ớt, "Người thân mình không khỏe, sao lại tự mình ra đây?"
Trong lòng Ôn Trì thầm nói ta đích thân ra đây để đuổi các người đi đó.
Kết quả ngay sau đó, Trương Thải Hội đã đổi đề tài: "Ôn công tử tùy tiện phái một cung nữ hay thái giám tới đón chúng ta là được rồi, không cần làm phiền công tử tự mình đi một chuyến."
Ôn Trì: "..."
Nhược Phương bên cạnh cúi đầu bĩu môi: "Mặt mũi lớn ghê nhỉ, cái gì cũng nói được."
Ôn Trì quả thật không nghĩ tới Trương Thải Hội lại nhây đến mức này, hắn nhìn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng ta, hỏi một câu vô cùng công thức hóa: "Trương phu nhân thấy không khỏe chỗ nào?"
Trương Thải Hội cười cười, lắc đầu: "Lúc nãy chỉ là có chút choáng váng mà thôi, không có gì đáng ngại."
Ai ngờ nàng ta vừa dứt lời, cung nữ bên cạnh nàng lại oán giận lên tiếng: "Phu nhân nhà ta cùng chúng phu nhân có lòng tốt muốn đến thăm người, Ôn công tử người không cảm kích thì thôi, lại còn để phu nhân nhà ta và mọi người chờ ở bên ngoài cửa viện, nếu không phải ở ngoài này phơi nắng quá lâu, làm sao phu nhân nhà ta có thể ngất xỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nam-sung-cua-bao-quan/1861439/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.