Editor: Mặn
Ôn Trì cho rằng Thời Diệp muốn nói gì đó với mình, nhưng sau khi hắn đi đến chỗ y thì lại thấy Thời Diệp vươn tay về phía hắn.
"Thái Tử điện hạ.
.
" Ôn Trì không hiểu ý Thời Diệp, hắn theo bản năng ngồi xổm xuống, nghi hoặc nghiêng người về phía y.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy trên má truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, loại cảm giác ấy nhanh chóng bao trùm nửa bên mặt hắn, vậy mà Thời Diệp lại đưa tay vuốt ve mặt hắn.
Ôn Trì ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Nể tình ngươi chủ động nhận sai, bổn cung có thể suy xét đến việc tha thứ cho ngươi một lần.
" Thời Diệp rủ mắt, cúi mặt xuống, đôi mi vừa đen vừa dày tạo nên một cái bóng nho nhỏ che đi con ngươi đen láy của y, giọng điệu Thời Diệp bình tĩnh, "Bây giờ ngươi định chuộc tội như thế nào?"
Nói xong, bàn tay lạnh lẽo trên má Ôn Trì bỗng nhiên di chuyển lên trên.
Ôn Trì cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi đang lan tràn trong lồng ngực, dùng hết sức để khiến bản thân không sợ hãi tới phát run như lúc trước, hắn căng da đầu mắt đối mắt với Thời Diệp, dùng vẻ mặt cực kỳ thành kính nói: "Thái Tử điện hạ muốn tiểu nhân chuộc tội như thế nào ạ?"
"Bây giờ ngươi đã học được cách ném vấn đề lại cho bổn cung ư?" Thời Diệp cười nhạo một tiếng nhưng cũng không tức giận, y chỉ chậm rãi nắm cằm Ôn Trì nâng lên một chút, ép Ôn Trì phải ngửa mặt nhìn mình, "Bổn cung muốn ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nam-sung-cua-bao-quan/1861443/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.