Editor: Mặn
Doãn đại nhân nghi hoặc ồ một tiếng: "Ngươi có biện pháp?"
Ôn Trì gật gật đầu, không nói thêm gì nữa mà chỉ lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy được gấp thành hình vuông, dùng ngón giữa và ngón trỏ ấn lên phía trên, đẩy về phía của Doãn đại nhân, rồi đưa tay ra hiệu mời ngài ấy xem qua.
Doãn đại nhân không ngờ rằng Ôn Trì đã chuẩn bị thỏa đáng hết mọi thứ, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng ông cũng rất nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc của mình, cầm lấy tờ giấy chậm rãi mở ra..
Giây tiếp theo, vẻ mặt của Doãn đại nhân bỗng trở nên cứng đờ, ánh mắt nhìn Ôn Trì cũng tỏ vẻ một lời khó nói hết.
Ôn Trì thừa biết ông ấy đang nghĩ cái gì, hắn vô cùng ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Doãn đại nhân, chữ viết của ta hơi khó nhìn, khiến ngài chê cười rồi."
Ánh mắt Doãn đại nhân lại lần nữa dừng lại trên tờ giấy kia.
Chỉ thấy trên mặt giấy trắng tinh đầy ắp những kí tự xiêu xiêu vẹo vẹo, hệt như cả đám nòng nọc dính chùm với nhau, từ đó có thể thấy Ôn Trì thật sự không giỏi viết thư pháp, nét chữ cực kỳ nhỏ hơn nữa còn không đều đặn, vì vậy mà Doãn đại nhân phải cố gắng dữ lắm mới có thể đọc hết nội dung cả trang giấy.
Nhưng mà đọc đọc một hồi, vẻ mặt của Doãn đại nhân lại dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó lại chuyển thành kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi, trong lúc này ông ấy cũng dừng lại tự ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nam-sung-cua-bao-quan/1861453/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.