Editor: Mặn
Lúc Ôn Trì trở lại Trúc Địch Uyển, Nhược Phương và Nhược Đào bận rộn cả buổi chiều rốt cuộc cũng làm ra một cái bánh khá giống với bánh kem trái cây ở hiện đại.
Cho dù nhìn qua hình thức bên ngoài vẫn hơi xâu xấu, nhưng mà đây là cổ đại, công cụ và nguyên liệu đều không được đầy đủ như ở hiện đại, có thể làm ra thành phẩm như vậy đã rất lợi hại rồi.
"Ôn công tử!" Trên mặt hai tiểu cô nương vẫn còn dính ít bột mì màu trắng, nhưng các nàng vô cùng vui vẻ, giống hệt hai chú chim nhỏ líu ríu không ngừng: "Người nếm thử xem mùi vị thế nào.
"
Ôn Trì đưa tay nhận lấy cái muỗng nhỏ Bình An dâng lên, ăn một ngụm bánh kem, nói: "Lần sau cho thêm nhiều đường một chút.
"
Nhược Đào nhíu nhíu mày: "Nhưng mà Ôn công tử.
.
Cái bánh kem này đã ngọt lắm rồi.
"
Ôn Trì nói: "Cứ thêm đi, không sao hết.
"
Nghe vậy, Nhược Phương và Nhược Đào liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nhiều lời nữa.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Ôn Trì cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Không biết tại sao, rõ ràng hắn chỉ ở trong thư phòng của Thái Tử giả làm người tàn hình hai canh giờ, nhưng so với mấy ngày trước vội vàng chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem còn mệt mỏi hơn, vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền nặng nề chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau.
Lại là một ngày bận rộn với sự nghiệp làm bánh kem.
Ôn Trì còn tưởng rằng sau sự kiện xấu hổ ngày hôm qua, Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nam-sung-cua-bao-quan/1861471/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.