Ánh mắt Tô La nhàn nhạt nhìn theo nam tử Thôi Vô Nhàn đang nói chuyện, sau đó có chút suy nghĩ nâng chung trà lên, tư tưởng không tập trung sờ miệng chén trà. Chờ đến nước trà trong miệng nuốt xuống cổ, lúc này mới giương mắt nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh Thôi Tố Nhu, hạ thấp giọng hỏi: “Tiểu Nhu, hắn ta chính là nhị thiếu gia Vân gia?”
Thôi Tố Nhu nghiêng mắt lườm về phía nam tử đó, giống như là chẳng thèm ngó tới khẽ gật đầu: “Không sai, muội vừa mới đi ra không lâu, hắn ta sau khi thấy muội liền cùng đồng bạn của hắn ta chỉ gà mắng chó nói mấy lời khó nghe. Muội nghe liền cảm thấy hết sức buồn cười, đường đường là nhị thiếu gia Vân gia thế mà lại vì đại tẩu từ chối khéo hắn cầu thân mà nói ra những lời nói như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, muội còn thực sự không biết được hắn còn có một mặt như vậy.”
Chuyện nhị thiếu gia Vân gia cầu hôn Tô La, người biết không nhiều, nhưng không hề đại biểu là không có. Thôi Tố Nhu trước để ý chuyện này từ miệng Thôi Vô Trần, về phần người khác, có thể đều là từ miệng Vân nhị thiếu gia nói ra hoặc là từ miệng bà mối mà biết được, chẳng qua đây đều là chuyện từ trước.
Khi Thôi Tố Nhu nghe thấy chuyện này đặc biệt hiếu kỳ, nàng lúc ấy cũng nghĩ không hiểu một nữ tử nông gia như thế nào mà nguyện ý cự tuyệt chuyện chung thân như thế. Dù sao Vân gia ở trên trấn cũng là nhà đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nong-gia-nu/1670908/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.