Về đề nghị của Tô La, Thôi Vô Nhàn yêu thê như mệnh tất nhiên là giơ hai tay tán thành. Mặc kệ nàng khác với nữ tử bình thường bao nhiêu, nhưng tới cùng vẫn là nữ tử mềm yếu. Để nàng bận việc đến mức hao phí thời gian tinh lực, chỉ làm hắn càng thêm lo lắng.
Mà Tô La tất nhiên là hiểu rõ tâm ý của Thôi Vô Nhàn, thấy một nam tử thương tiếc nàng như thế, cả trái tim đều là tình ý ấm áp. Vừa mới bắt đầu tình cảm của nàng đối với Thôi Vô Nhàn có lẽ chỉ là thích, gả cho hắn cũng là bởi vì không muốn bỏ qua hắn. Chỉ cho rằng chỉ cần tìm một người mình thích và cũng thích mình thành thân là được, về phần “Tình yêu” mà khiến người ta vừa yêu vừa hận, có hay không có, dường như đều đã trở nên không quan trọng đến như vậy nữa.
Ở thời đại tự do yêu đương, có ít nhiều người bởi vì tình yêu mà đến với nhau, lại cũng có biết bao nhiêu người bởi vì tình yêu mà lựa chọn tách ra. Thế gian có rất nhiều chuyện đều không có cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh, sao không ở đúng thời điểm đó chặt chẽ nắm lấy đúng người, sau đó hòa hòa thuận thuận sống hết một đời.
Nhưng mà, sau khi bọn họ trở thành vợ chồng hiểu nhau yêu nhau, có một số việc lại dần dần bắt đầu thay đổi. Một ánh mắt thoáng hiện nét quan tâm, một câu nói ấm áp, một cái hành động mềm nhẹ, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ đều như có như không truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nong-gia-nu/1670922/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.