Editor Ngọc Anh
Mấy ngày sau, xưởng nhỏ rốt cục tìm được một nữ tử có thể giúp đỡ làm mấy việc ghi chép. Người đó không phải ai khác, chính là nữ tử đã cưới chồng mà Tô La trước đó vài ngày thuận tay cứu giúp Diêu thị.
Diêu thị kể với Tô La một vài chuyện, hai mẹ con họ từ Trữ châu xa xôi mà tới. Vốn là muốn đến trấn Vân Lâm tìm thân thích, ai biết người thân thích kia trước đó không lâu vừa mới dời trấn đi xa. Diêu thị đã lâu chưa từng nếm qua một gió bão, lại ở lửa nóng của mặt trời phơi nắng một ngày, lúc này liền bị phơi nắng đến cảm nắng.
Đi tới thôn xóm lạ nước lại cái, Diêu thị chưa hề đi xa nhà chẳng biết phải xin sự giúp đỡ của thôn dân ra sao. Cộng thêm nàng ấy vốn đã đói đến toàn thân nhũn ra, đi tới cây đại thụ râm mát ngồi xuống thì rốt cuộc không còn khí lực tiếp tục đi, sau đó liền gặp gỡ Tô La.
Tô La không biết Diêu thị nói thật hay giả, nhưng thấy bọn hai mẹ con họ quan tâm đối phương như vậy, trong lòng có loại xúc động không biết tên, kìm lòng không đậu ra tay giúp bọn họ. Xưởng nhỏ bên kia có không ít phòng trống, thế là để cho mẹ con họ ở lại xưởng nhỏ.
Diêu thị từ miệng các cô nương khác biết được Tô La vẫn đang nghĩ cách tìm một nữ tử biết chữ tới xưởng nhỏ, nàng ấy cũng vừa lúc cần kiếm ít tiền bạc nuôi sống chính nàng ấy và con trai. Thế là, chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nong-gia-nu/1671002/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.