Tô La vui sướng khó mà tả nổi, bước chân rộn ràng như có nhạc điệu đi trên đường, nghĩ đến tất cả xiêm y bán được hết, khóe miệng tự nhiên cười ngây ngô. Nàng cảm thấy tâm tình giờ phút này vui mừng như có đóa hoa trong lòng nở rộ.
Vào lúc nàng đi qua Hồ Hương Lâu, hai cái chân như không phải của nàng vậy, lại là không khỏi tự dừng ở ngưỡng cửa Hồ Hương Lâu. Ngửa đầu nhìn cửa lớn Hồ Hương Lâu trên viết mấy chữ to sơn son thiếp vàng, nhìn lại nhìn, không khỏi cảm thán gian trà lâu này có cái tên thực đặc biệt.
Nàng chỉ ghé qua Hồ Hương Lâu một lần, chính là hôm Thôi Vô Nhàn mời nàng tới đây. Lúc ấy Thôi Vô Nhàn kêu mấy chiếc bánh ngọt, nàng không có thử qua một miếng bánh ngọt, lại là uống không ít nước trà xanh. Lúc ấy cũng không phải không muốn ăn bánh ngọt, chỉ là thật sự không thích ở tình huống như thế ăn bánh ngọt.
Nàng cũng nói không ra được tại sao lại có suy nghĩ không hiểu được như thế, hoặc là cùng tập quán sinh hoạt kiếp trước của nàng có liên quan, hoặc là do thân thể nàng ở triều đại này có liên quan. Tóm lại, nàng dường như chỉ thích uống trà, mắt không nhìn nơi khác châm trà uống trà, uống trà châm trà, suy đoán lúc ấy uống không dưới năm ly trà xanh.
Không biết là thủ khúc đó phải chăng có thể giúp đỡ mời chào một vài trà khách, đứng ở ngưỡng cửa Hồ Hương Lâu Tô La trong lòng kìm lòng không được liền có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nong-gia-nu/1671016/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.