Editor: Ngọc Anh
Trời còn chưa sáng đã nghe tiếng con gà trống cao giọng gáy báo sáng, không biết là do thói quen đồng hồ sinh học của Tô La, mấy ngày nay thích ứng thói quen sinh hoạt nơi này, dù rất buồn ngủ Tô La vẫn là bị âm thanh báo sáng bừng tỉnh.
Nâng tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lại ở cái giường gỗ cứng rắn duỗi lưng mấy cái cho đỡ mỏi, Tô La mới chậm rãi đứng dậy, cầm y phục treo đầu giường mặc lên người, vuốt thẳng vạt áo màu xám, lúc này mới tỉnh táo hơn chút.
Không nhanh không chậm ra khỏi viện, hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời mênh mông vô bờ. Bầu trời u tối còn có vài ánh sáng lóng lánh. Hai tròng mắt không gợn sóng lại nhìn về nơi xa xăm, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống có thể nhìn thấy ở nơi không xa có mấy cây đại thụ che trời, nhưng đều là bóng cây đen tuyền.
Tô mẫu cũng vừa mới dậy không lâu, lúc này đang súc miệng, thấy Tô La lúc này thật là kinh ngạc chớp chớp mắt. Chợt nghĩ đến nữ nhi nhà mình vết thương trên đầu đã khỏi, lúc này mới an tâm chút.
Hai mẹ con trước sau rửa mặt xong, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ký ức trong thân thể này vẫn nhớ rõ, mấy ngày này làm việc cũng tốt, Tô La đối với dùng củi nhóm lửa, múc nước giếng này đều là chuyện trong tầm tay.
Tô mẫu ánh mắt rơi xuống cổ tay đang đeo vòng tay, nghĩ đến bà mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc , tuy là không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-nong-gia-nu/1671066/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.