Juwakira qua vài ngày cổ họng cũng đã khỏi, có thể la ,hét đủ kiểu mà chẳng sao.
Bế đứa bé bụ bẫm trong tay, đi dạo quanh hoa viên cậu nghe tiếng thị nữ tụm năm tụm bảy xì xào, chỉ trích.
Thị nữ 1 : Ta nghe nói là đứa con mất rồi mà, đứa nhỏ trong tay y là của ai a.
Thị nữ 2 : Ta nghe nói đã từng bị Xà Tộc bắt về cưỡng hiếp, chắc là vậy nên sinh ra thứ không thuộc dạng khuyển hay miêu chúng ta. Nhìn đứa bé xem là bán Xà đấy.
Thị nữ 1 : Có như vậy, nhưng cũng đâu thể lớn đến như vậy.
Thị nữ 2 : Chắc là sinh ra lâu rồi, giờ mới bế về đấy.
Thị nữ 3 : Vậy mà lại còn dám vác cái mặt về đây à, thật là dơ bẩn mà, thủ đoạn quá.
Thị nữ 4 : Cái thứ con rơi con rớt, lại không phải cốt nhục của điện hạ, có thể ngang nhiên mang về nữa chứ.
Thị nữ 2 : Ta chỉ tội cho cô bé kia thôi.
Thị nữ 1 : Nghe nói đã bị cắt chức rồi, nàng ta cũng về làng luôn rồi.
Thị nữ 4 : Ta mà có một ca ca như vậy là xui xẻo ba đời, ta giết luôn cho hả dạ.
Thị nữ 3 : Cướp luôn phu quân của muội muội, cái loại dơ bẩn gì đây không biết.
Nghe vậy, Juwakira đi tới bên bọn họ, cười lạnh :" Mọi người chắc rất rảnh nhỉ, ít việc để làm quá phải không ?"
Như vậy, đám thị nữ không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024614/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.