Juwakira một thân đầy máu được Magatsuhi đưa về tòa thành . Naraku đi ra liền gặp, bế cậu vào phòng.
Dùng yêu lực chữa trị cho cậu.
Nghe Bạch Dạ Mộng Ảo kể lại tận tình sự việc. Kéo chăn lên đắp cho cậu .
Chăm sóc tận vài hôm cậu mới tỉnh lại.
Juwakira mệt mỏi nhìn Naraku :" Naraku , hài tử có sao không, có bị gì không "
Cậu vội vàng ngồi dậy , lo lắng hỏi.
" Hài tử ... không thể sống " Naraku nhìn cậu, cậu như người mất hồn, miệng lẩm bẩm' Hài tử mất rồi'
Cậu vô lực dựa vào người anh, Naraku không khống chế được liền ôm cậu vào lòng.
Cậu cắn môi đến ứa máu, tại sao cậu lại vô dụng như vậy đến cả hài tử trong bụng cũng không giữ được.
Naraku lau miệng cho cậu :" Juwakira, ngươi hãy bình tĩnh lại, đừng làm tổn thương bản thân"
" Ta ổn, về với Kikyo đi " Cậu nói xong thoát ra khỏi lòng Naraku, nằm xuống đắp chăn ngủ.
Naraku cũng đi ra, anh biết giờ có nói gì cũng không vào đầu cậu, Juwakira bật dậy. Ở thành quá ngột ngạt, cậu phải tìm cách bình tĩnh lại.
Bay đến bờ suối mấy hôm trước vẫn thấy chỗ loang lổ vết máu, cậu cắn môi đầy đau đớn.
Ngồi xuống tảng đ, cậu cố trách cứ bản thân :" Phụ thân thật đúng là đồ vô dụng, chẳng làm được gì, ngay cả hài tử của mình cũng không giữ được , con thấy ta có phải vô dụng quá không ...?"
" Juwakira " Sesshomaru từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024623/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.