Juwakira ngồi trong phòng, vẻ mặt chán nản. Naraku đi vào nhìn thấy liền hỏi :" Ngươi lại sao nữa ?"
" Chán" Cậu chống cằm đáp trả
" Ta đến đây không phải là nghe ngươi than vãn, Kikyo ngươi định bao giờ mới hồi sinh nàng" Naraku cất giọng nói lạnh lẽo hỏi cậu.
Hồi sinh? Đùa chắc? Nếu đã có thể hồi sinh thì sớm đã hồi sinh phụ thân của cậu lại rồi nói chi đợi tới lúc này.
Hồi sinh cũng chỉ có thể là 'Juwakira' quá khứ mới có thể làm được , bảo cậu làm sao biết khi cậu vốn chỉ là một con người.
" Thân thể nàng đâu, ít nhất vẫn có thể hồi sinh được ?" Juwakira vốn dĩ có thân xác cậu mới có thể hồi sinh được, yêu thuật của 'Juwakira' cứ như lúc trước cậu từng sử dụng qua vậy, rất quen thuộc,đó cũng có thể là kí ức còn sót lại của y trong đầu cậu đi.
Từng mảnh kí ức cứ ùa về, chớp nháy trong đầu cậu, thật mơ hồ.
" Không có, chết lâu rồi"
"..."
" Dùng bùn đất làm thân xác nàng " Naraku nhìn ra cửa sổ, lúc trước Kikyo được hồi sinh bởi mụ phù thủy Urasue lấy cắp linh hồn Kagome để hồi sinh nàng.
Nhưng nếu nàng giống như lúc trước, chói bỏ anh, anh ghét phần tình cảm con người trong cơ thể anh. Có lẽ tình yêu mà Nhện Quỷ dành cho Kikyo qua nhiều năm tháng vẫn không thay đổi.
Nhưng đổi lại được gì, đối phương những lời nói anh ghê tởm của Kikyo. Thật điên rồi, loại đàn bà đó Naraku
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024628/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.