Từ lúc Juwakira bị bắt đến giờ hắn trong lòng cảm thấy khó chịu như ngồi trên đống lửa, thiếu thốn cái gì đó.
Rin đi đến , thấy Sesshomaru rất khác thường khi từ Miêu Quốc trở về , cô thăm dò :" Phu quân, người có chuyện gì buồn phiền sao ?"
Sesshomaru lẳng lặng nhìn Rin : " Không có "
Rin tươi cười đề nghị :" Vậy phu quân, hôm nay ... "
Chưa kịp nói dứt , hắn cắt ngang thanh âm lạnh lẽo :" Tôi hơi mệt , em... "
1 giọt
2 giọt
Rơi xuống
Cô khóc :" Sesshomaru - sama, chẳng lẽ ngài đối với em như ca ca sao , ngài
chưa từng yêu em, đúng không " ( Định bắt chước bé thụ à 😑)
Cô lau lau nước mắt.
Sesshomaru bất đất dĩ, dỗ dành :" Đừng nghĩ lung tung, chỉ là tôi cảm thấy khó chịu .
" Thật không ?" Cô rút vào lòng hắn hỏi.
Câu hỏi thật giống với câu mà trước đây Juwakira đã từng hỏi hắn.
" Thật " Hắn đáp nhanh gọn lẹ như cho có lệ.
Trong lòng cô thầm cười, nước mắt chỉ là giả tạo, cô đêm nay phải tìm cách để cho Sesshomaru lên giường với cô.
Có như vậy mới mong lấy được trái tim lẫn thân xác hắn.
Tình yêu nếu không ích kỷ sẽ không phải là tình yêu.
Cô cũng không muốn chia sẻ người mình yêu cùng với người khác.
Đêm đó, chẳng biết cô dùng thủ đoạn gì!
Bỏ xuân dược vào thức ăn chăng?
Hay là bằng cách nào đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.