Juwakira cả tuần này đều được Sesshomaru cưng như trứng ,hứng như hoa.
Cứ bắt cậu ngồi ăn rồi nằm nghỉ, hoàn toàn không cho cậu lao động chạy nhảy gì hết. Vừa đi ra khỏi phòng, hắn về không nhìn thấy cậu thì um xùm lên đi tìm, cậu lúc đó chỉ là đang ngồi trong hoa viên ăn bánh cùng bảo bối thôi mà, làm gì phải căng đến mức muốn đứt dây thần kinh như vậy chứ. Lúc mang thai Jiromaru chẳng phải cậu chạy nhảy, tung tăng khắp nơi cũng có chuyện gì đâu.
Thật sự không biết Sesshomaru lại từ đâu lòi ra cái bệnh lo xa như vậy.
Mấy hôm nay tuy được hầu hạ trên dưới không đụng đến móng tay mà tâm trạng của cậu trở nên tệ hơn vì mãi không được ra bên ngoài, chỉ ăn uống, ngủ và đi dạo gần xung quanh. Làm ơn đi, cậu cũng biết chán đấy, cậu ghét cái cuộc sống bị mất quyền tự do như vậy.
.........
Juwakira bỗng nhiên nhớ đến những quyển sách ma thuật mà cậu lấy từ mật thất của Misaki về.
Cậu mở ra, cẩn thận đọc rồi theo sách từ từ luyện thuật.
Sesshomaru vừa bãi triều trở về, vừa mở cửa mặt liền mang nét không vui, đôi mày sắc nhíu lại tạo vẻ uy hiếp, lạnh lùng đáng sợ.
Đi đến giật cuốn sách trên tay cậu ra quăng một bên, bế cậu dậy, trừng mắt với cậu :" Ngươi biết mình đang mang thai hay không mà luyện mấy cái thuật đó ?"
" Còn không phải là do ngươi trói buộc ta quá hay sao, ta thích tự do, ngươi lại không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242603/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.