Juwakira tâm trạng hôm nay rất tệ, đặc biệt nhàm chán, ngồi trong hoa viên chống cằm, đôi mắt nhìn vào hư không như đang nghĩ gì đó rất xa vời, mái tóc bạch kim xõa dài bị gió thổi tung bay. Đôi mắt cũng không còn đặc biệt hai màu nữa vì khế ước của Miêu Yêu đã được giải, đôi mắt xanh biển tinh khiết, đẹp đẽ biết bao, nhìn vào có cảm giác như đang ở giữa khoảng không rộng lớn của biển cả.
Gió khẽ thổi, càng đào lai lắc những cánh đào rơi xuống hòa vào hình ảnh thiếu niên ngồi như vậy càng thêm xinh đẹp, phong cảnh quả thật sinh động, lung linh.
Trong lòng có gì đó nó rất buồn, tuy rằng cậu trước đây không hề biết đến khế ước của Miêu Yêu nhưng khi khế ước được giải trừ cậu cảm thấy như thiếu vắng gì đó, cảm giác mất đi một vị bằng hữu đã theo mình suốt nhiều năm. Cậu cảm thấy đơn độc, trơ trọi giữa không gian mênh mông rộng lớn này.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, cậu mỉm cười, còn có thể là ai, cái mùi quen thuộc này.
" Sesshomaru " Juwakira cong khóe môi, còn có thể là ai nữa, Sesshomaru mấy hôm nay cư xử có chút rất lạ nhưng cậu rất thích, cậu cảm thấy được quan tâm, chăm sóc hơn nhưng số lần bị đè thì vẫn tăng lên.
" Ngươi suy nghĩ gì?" Sesshomaru hơi khom người, đứng phía sau lưng cậu , thổi khí vào tai, liếm nhẹ vành tai, âm thanh ôn nhu hỏi.
" Không...không có gì" Juwakira ôm mặt đo đỏ.
" Thật ?" Hắn nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242609/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.