Juwakira dùng khăn che lại gương mặt, ánh mắt buồn bã nhìn về phía hai tiểu hài tử đang ôm lấy phụ hoàng của chúng nó.
Sesshomaru lúc này tựa như một người cha ôn nhu, yêu thương con hết mực, nhìn ánh mắt ấy cũng đã đủ hiểu .
Juwakira không ngăn cản hắn cùng con gặp mặt, đứng đó đợi một lúc rồi bước đến bên hai tiểu hài tử , nhẹ giọng :" Kuzuo, Jiro, chúng ta về thôi"
" Không đâu, con muốn phụ hoàng " Jiro đu lên người hắn làm nũng nhìn cậu.
Juwakira nhíu mày :" Có về hay không?" Chóng nạnh nhìn hài tử kia, bộ dáng đanh đá .
Jiromaru dứt khoát quay đầu làm ngơ cậu. Juwakira đen mặt, cái tên nhóc này lại dám lơ cậu.
" Hừ, vậy được, Kuzuo chúng ta về " Nói rồi cầm tay Kuzuo lôi đi , Jiro òa lên khóc ầm ĩ, lăn lóc ăn vạ.
Juwakira đảo mắt liếc nhìn Jiro rồi thu hồi lại nhanh. Cậu hừ lạnh , muốn ở bên phụ hoàng ngươi thì ở đi. Ta không thèm ngươi nữa.
Sesshomaru níu tay cậu lại, giọng trầm trầm :" Ngươi muốn đi?"
Juwakira quay lại nhếch môi nhìn hắn :" Thì sao?"
" Bỏ hắn à?" Sesshomaru nhìn đến tiểu hài tử ôm vào gấu quần hắn.
" Muốn ở bên ngươi thì ta cho nó ở lại"
Sesshomaru nhướng mi , giọng trầm tĩnh :" Muốn đi, đâu dễ, ngươi cho dù muốn về cũng không được"
" Ngươi...."
" Hừ " Sesshomaru nắm tay cậu lôi đi, cậu bị lôi xềnh xệch theo sau, hai tiểu hài tử liền chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242638/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.