Juwakira lờ mờ tỉnh lại. Toàn thân vô lực, nhìn lên trần nhà.
Sao quen quen vậy nhỉ?
Đừng nói là ...
Tiếng mở cửa, Juwakira liếc mắt nhìn thân ảnh vận bạch y đi về phía cậu.
Lại là hắn.
Juwakira liếc mắt, chống tay ngồi dậy, mang hài vào, có ý định rời giường.
Sesshomaru nhíu mày :" Nằm xuống".
Vết thương đầy mình còn muốn đi đâu .
Juwakira không cho lời hắn nói lọt vào lỗ tai, tiếp tục mang hài rời giường.
Cậu mang hài xong, bước xuống giường, cổ tay bị một lực không nặng không nhẹ kéo lại.
" Buông ra" Juwakira hất tay hắn, vẻ mặt cực kì khó chịu.
" Ngươi bất mãn cái gì ?" Giọng hắn có phần lạnh đi.
Juwakira liếc hắn :" Vì sao lại mang ta về, ta nhớ rõ giữa ta và ngươi đã chấm dứt rồi mà "
Mang cậu về làm gì? Cho cậu thấy hắn cùng với nữ nhân khác thân mật .
" Dứt? Có sao?" Sát điện hạ nhướng mi. Hắn chưa dứt, cậu có thể sao.
" Ngươi..." Juwakira chưa kịp nói đã bị một giọng nói của nữ nhân khác cắt ngang.
" Điện hạ~" Misaki mặt mặt tươi cười, mở cửa đi vào, nhìn cậu trong lòng rất không vui nhưng cô chính là làm đến mức này thì rõ kế hoạch vạch ra rõ ràng.
Và Sesshomaru chính mục tiêu của cô.
Sesshomaru liếc nhìn cô rồi thu tầm mắt, giọng mười phần lạnh lẽo :" Làm gì ?"
Misaki cười đầy quyến rũ, hôm nay cô vận xiêm y màu đỏ. Juwakira thầm khinh bỉ vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242647/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.