Juwakira cơ thể cực kì khó chịu dẫn đến tinh thần cũng khó chịu nốt.
Sesshomaru cứ như không thấy cái vẻ mặt đang rất ư là khó coi của cậu. Chuyên tâm ăn bữa sáng.
Juwakira ai oan nhìn hắn, ngồi trên ghế mà không yên cứ nhổm mông qua trái lại qua phải.
Cậu ra nông nỗi này còn không phải là do hắn không biết tiết chế. Hại cậu bây giờ cả ngồi cũng khó nói chi là đi đứng.
" Ngồi không yên " Sát điện hạ nhìn qua cậu, giờ cơm là phải nghiêm túc mà ăn.
Juwakira lườm hắn :" Còn không phải do ngươi " Trách cậu cái gì, cậu chưa kể tội hắn hắn lại muốn tính tội với cậu.
Sesshomaru gắp thức ăn đưa đến bên miệng Kuzuo nhưng thằng bé ngơ ngác nhìn hắn.
Sesshomaru nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh :" Há miệng "
Kuzuo nghe theo liền há miệng ra ăn, hôm nay phụ hoàng đúc đồ ăn cho bé, phụ hoàng đã thương bé rồi.
Hai cái má phúng phính thịt nhai nhai nhìn thật dễ thương, cậu nhìn bé rồi bỗng thấy đầu óc hơi choáng váng, cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, không gian đen tối kéo đến bao trùm trước mắt cậu.
" Juwakira..." Sesshomaru ngồi ăn một bên nhìn sang thấy cậu dần ngất đi thì nhanh chóng đỡ lấy cậu , bế xốc cậu đặt nằm trên giường.
Bảo bảo đang ngồi ăn bánh nhìn phụ thân ngất đi liền chạy đến ,khó khăn leo lên long sàn rồi vỗ vỗ vào người cậu :" Oa~ phụ...thân...oa~"
Lại khóc, bán yêu này thật phiền phức .
Sesshomaru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242659/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.