Trong lòng cắn răng, trên mặt thì mím môi ,Thịnh Ngật rất giống một thằng nhóc con bị ủy khuất.
Hạ Noãn bật cười, con ngươi long lanh nước cong lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, để tôi làm."
Thịnh Ngật tức khắc cảm thấy cả người đều khoan khoái, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nhạt một chút. Trong lòng liền nhớ tới cảm giác mới vừa ăn pudding, ngọt thật. Cô ấy quả nhiên vẫn để ý mình, chỉ là da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng không dám chủ động nói ra.
Hạ Noãn thật ra vẫn bình tĩnh như cũ, việc này không phải lần đầu tiên làm, cô quen thuộc đi vào buồng vệ sinh, lấy một thau nước lại đây.
Cái này làm cho Thịnh Ngật vẫn luôn dõi mắt nhìn cô chăm chú lại chợt nhớ tới, mấy ngày hắn nằm viện không ở nhà, cô đều ngủ trong phòng hắn, cũng ngủ trên giường hắn......
Hắn cảm thấy làn da sau lưng bắt đầu hơi hơi nóng lên, ánh mắt mơ hồ.
Đáng tiếc hắn lại suy nghĩ nhiều, Hạ Noãn ngày hôm qua sau khi trở về đã quét tước sạch sẽ, cô có linh lực, chỉ cần bắt pháp quyết liền có thể tẩy rửa sạch sẽ hơn người thường dùng sức làm rất nhiều. Hơn nữa cô là tiểu tiên nữ, tiên nữ không cần ngủ, giường cô cũng dùng có một hai lần.
Rõ ràng chóp mũi cái gì cũng chưa ngửi được, nhưng hắn lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt lẩn quẩn bên người hắn.
Không thể nghĩ vớ vẩn, hắn là hình tượng người đàn ông đứng đắn mà!
Hạ Noãn ra tới, trên tay mang hai thau nước có vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-vi-hon-the-cua-vai-ac/2256821/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.