Thịnh Ngật tự nói với lòng, không thể rụt rè, lại rụt rè thì phúc lợi lại mất hết!
Hạ Noãn nghi hoặc, sờ sờ mặt mình.
Cô nhìn nhìn TV, lại giơ tay nhéo nhéo mặt mình một chút, ờm thì đúng là mềm mụp còn rất có co dãn, quả nhiên xúc cảm giống như Liễu Y nói. Cô chần chờ một lát, rốt cuộc quan hệ như vậy có quá mức thân mật không nhỉ...Chỉ là khi chạm đến mắt phượng thâm thúy lại chứa vài phần khát vọng của Thịnh Ngật , trong lòng bỗng mềm mềm, gương mặt đang có vẻ kỳ quái hiện lên một mạt hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Nhéo đi, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nha."
Thịnh Ngật hơi trừng lớn con ngươi, có chút giật mình, đơn giản như vậy liền được ?
Kinh hỉ tới quá nhanh, hắn có chút không biết làm sao, nhưng tay đã thực thành thật nâng lên.
Hiện giờ cánh tay đã tốt lên hơn phân nửa, chỉ là thạch cao còn chưa tháo thôi, động tác này vẫn là có thể.
Chỉ là hắn đánh giá hơi thấp chiều dài tay bị rút lại, còn thiếu một đoạn nữa mới đến mặt Hạ Noãn, thật là mẹ nó xấu hổ!
Thịnh Ngật mặt đỏ lên, mắt phượng xinh đẹp phong kín một tầng nước, càng thêm ủy khuất.
Hạ Noãn đợi trong chốc lát, phát hiện có gì không đúng, liền nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh, dù sao cũng cho nhéo rồi, cô chủ động trườn lại gần, đem khuôn mặt trắng nõn nộn nộn đưa đến bên ngón tay hắn, mở đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Nè."
Nói xong, cô liền cảm thấy mặt hơi nóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-vi-hon-the-cua-vai-ac/2256825/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.