Sáng sớm hôm sau, Hạ Noãn dậy sớm, tinh thần lanh lẹ, sau khi thu xếp tốt liền cùng Dương Phỉ ra cửa. Vì Hạ Noãn là người mới, Dương Phỉ nói cô nên tiếp tục ngồi xe đoàn phim, xe Thịnh Ngật để cô ấy chạy qua, nếu trên đường có gì cần thiết thì cũng có thể dùng một chút.
Sáng sớm tinh mơ, Dương Phỉ liền nghiêm túc
phân tích cho Hạ Noãn rồi đưa cô lên xe.
Có thể thấy được tối hôm qua ngủ rất tốt.
Mùa thu, ra khỏi cửa sớm vẫn còn có thể nhìn thấy sương mù lảng vảng xa xa, mặt trời vừa mới mọc tròn trĩnh như quả trứng gà, vẫn chưa có nắng nóng, cả đô thị này như vừa mới mới vừa thức tỉnh.
Hạ Noãn tới sớm, lên xe trước, vừa lúc thấy Dương Kha cõng một đống túi túi bao bao từ khách sạn đi ra, lại đưa ánh mắt làm người không quá thoải mái đánh giá Hạ Noãn một chút, miệng bày ra vẻ tươi cười xã giao rồi leo lên một chiếc xe khác.
Hạ Noãn không để ý, lập tức lên lên chiếc xe tối hôm qua, vừa lên xe liền gặp Doãn Hoà Uyên cũng mới vừa lên xe hai phút trước, mắt còn chút buồn ngủ mông lung. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Noãn cười lễ phép gật đầu chào một cái.
Mặt mũi thiếu niên này đã đẹp, lúc này còn có vẻ dỏ ửng do mới tỉnh ngủ, trong thời tiết đầu thu trên người còn đắp một cái chăn màu trắng gạo, có một loại soái khí như chó con, cô gái lên xe đầu tiên đều len lén liếc nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-vi-hon-the-cua-vai-ac/2256838/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.