Thời gian tựa như luân hồi, cùng một chỗ, cùng một cảnh tượng, cùng một người.
Hạ Noãn nằm bên cạnh Thịnh Ngật, tay còn bị hắn nắm, mặt vô biểu tình nhìn trần nhà màu trắng, trong lòng vô cùng cảm thán.
Kỳ thật Hạ Noãn không cần ngủ, cô có thể dùng đả tọa tu luyện thay cho ngủ.
Chỉ là có Hứa Tĩnh đang ở đây, cô vẫn phải giả bộ ngủ một chút.
Tâm tư đều nói xong, Hứa Tĩnh liền để cô trực tiếp cùng Thịnh Ngật nằm đó, giường bệnh viện 1 mét 2, nhưng trên người Thịnh Ngật cũng không có miệng vết thương gì, chỉ là khuỷu tay có chút xanh tím, nằm một chút cũng không có gì.
Thịnh Ngật nắm tay cô thật chặt, tách thế nào cũng không mở, mạnh mẽ dùng sức thì cô sợ hắn bị thương gân mạch, liền từ bỏ, thản nhiên nằm trên giường.
Nếu đã quyết định đường đường chính chính đáp lại hắn, hai người chính là hôn phu hôn thê, khả năng lập tức liền phải kết hôn, cô không cần ngượng ngùng.
Nằm nằm một hồi, vậy mà Hạ Noãn liền ngủ rồi.
Mà Thịnh Ngật vẫn luôn hôn mê vậy mà nửa đêm tỉnh lại.
Trong lòng cực kỳ sợ hãi làm hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
Chỉ là khi hắn phát giác trên chóp mũi là mùi hoa nhàn nhạt, trong tay lại nắm một bàn tay nhỏ mềm mại, Thịnh Ngật có chút mơ hồ an lòng lại, chậm rãi phun ra một ngụm khí, mi mắt cong cong, nghiêng đầu nhìn bên cạnh.
Hắn tuy rằng hôn mê, nhưng trong mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-vi-hon-the-cua-vai-ac/2256866/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.