Mọi người trong phòng làm việc thấy Tưởng Triệt tươi cười đi vào liền rối rít trêu ghẹo: “Tưởng Triệt, mấy ngày nay có chuyện gì mà vui như thế? Nói ra để chúng tôi vui với, không phải là chuẩn bị thăng chức đấy chứ?”“Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy cậu cười trộm không chỉ một lần.”Đối mặt với sự ồn ào của mọi người, Tưởng Triệt vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, biết mọi người vì vị trí chủ nhiệm phòng làm việc mới đến thăm dò anh thì trong lòng không vui lắm.
Tưởng Triệt anh là ai, tùy tiện nói mấy câu nhảm nhí có thể khiến anh nói hớ ra sao?Anh ung dung sửa lại tay áo một chút, thuận mồm lừa gạt: “Em bây giờ mới vừa đi làm được mấy tháng, bàn về kinh nghiệm thì đâu có tới lượt em, trái lại anh Vương là đảng viên kì cựu, cơ hội lần này rất lớn đó!”Mọi người đều biết Tưởng Triệt là người có bối cảnh nên người trong phòng làm việc bình thường cũng không dám chọc đến anh, nhưng lần này là chuyện lớn liên quan đến công việc nên cũng có vài người không nhịn được nói trước mặt Tưởng Triệt một vài lời như có như không.Cái người được gọi là anh Vương kia chính là một trong số đó, có điều đừng thấy Tưởng Triệt nói chuyện khách khí chứ trong lòng anh cũng rất coi thường anh ta, theo lý thuyết ở cái tuổi đó của anh ta nếu muốn thăng thì đã thăng rồi, đến tuổi kia rồi mà vẫn còn làm một cán sự phổ thông như anh, không cần nói cũng biết là người không có bản lĩnh gì lớn.Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432577/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.