Lúc này Tưởng Triệt mới ngập ngừng chốc lát: “Nếu không anh thử đi tìm anh Ngô xem?” Trước kia, những chuyện kiểu này trong nhà không cần anh phải bận tâm nên nhất thời anh cũng không có cách nào khác.
Mắt thấy chuyện đã đi theo hướng phát triển mà mình muốn, Ngụy Huyên dù trong lòng kích động nhưng mặt thì tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này không hay lắm đâu, chẳng may bị phát hiện thì sao?”“Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì?” Thấy vợ sợ, Tưởng Triệt thuận miệng an ủi một câu chứ thực ra trong lòng anh cũng không nắm chắc.
Đừng chỉ nhìn cái tiếng du thủ du thực của Tưởng Triệt truyền đi khắp nơi, thực tế anh đúng là chưa từng làm chuyện gì bất thường, thứ nhất, anh không thiếu ăn không thiếu uống, không cần phải tự mình mạo hiểm, thứ hai, cũng nhờ công cha Tưởng từ nhỏ tới lớn tận tâm chỉ bảo nên lười một chút thì chẳng sao nhưng ngàn vạn lần không thể làm mấy cái chuyện phạm vào quy tắc.
Cho nên tới tận giờ anh vẫn rất chú tâm, dù mối quan hệ giữa anh và Ngô Vận tốt như vậy nhưng anh đều không dính líu tới.
Chỉ có điều bây giờ không phải nhà cần dùng sao? Thỉnh thoảng một lần chắc cũng không có vấn đề gì… đâu nhỉ.
Ngụy Huyên lại càng không phải nói, cô đương nhiên không cố ý hại Tưởng Triệt, bây giờ đã là cuối năm 76, chính sách sẽ thay đổi chiều gió sớm thôi, quản lý cũng không nghiêm khắc bằng lúc trước cho nên chỉ cần Tưởng Triệt cẩn trọng một chút căn bản sẽ không xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432587/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.