Ngụy Huyên đương nhiên biết cuộc sống của bọn họ hiện tại tốt hơn phần lớn người rất nhiều, cô nên biết thỏa mãn, nhưng mà cô lại càng muốn có được một gia đình nhỏ của chính cô hơn, cho dù vất vả hơn một ít cô cũng chịu.
Ngụy Huyên kiên quyết như thế, Tưởng Triệt cũng không thể phá đám từ chối cô nữa, đành phải lôi ra một vấn đề thực tế nhất: “Chúng ta dọn đi đâu đây? Hai người chúng ta còn chưa đủ tư cách để phân nhà riêng.
”“Không thể mua một căn nhà khác sao?”“Tiền đâu ra?” Tưởng Triệt hỏi ngược lại cô.
“Em có mà, tiền lễ hỏi trước đó với tiền áp đáy hòm mà mẹ cho em em còn chưa xài đâu.
” Đùa à, khó khăn lắm Tưởng Triệt mới chịu đồng ý, cô có thể để vấn đề tiền bạc cản trở tay chân sao?Tưởng Triệt kinh ngạc: “Em đồng ý dùng toàn bộ số tiền đó để mua nhà sao?”Ngụy Huyên ngẫm lại: “Dùng tiền của em ứng trước, sau này anh giao tiền lương của anh lên để chi tiêu trong gia định.
” Dù sao cô cũng không thiệt thòi gì, sau này nhà đất sẽ tăng giá trị, cô còn có thể kiếm được bộn tiền, nếu như thuận tiện có thể làm Tưởng Triệt chủ động nộp tiền lương nữa thì càng tốt.
Tưởng Triệt chắc chắn không muốn, định lấp lửng lừa dối cho qua chuyện, ở trong mắt anh, vợ chính là người nghĩ cái gì là muốn cái đó, có một đống tiền như thế làm gì mà không được, tại sao nhất quyết phải đi mua nhà, nếu thật sự đi ra ngoài sống mới biết vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432596/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.