Ngụy Huyên ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng, hiện tại hai người bọn họ là vợ chồng, không thể phân chia rạch ròi như thế được, nếu muốn thay đổi anh thì cô cũng phải trả giá trước.
“Len này không hợp với anh, đợi sau này em đi mua sợi to hơn lại đan cho anh một cái.
Tưởng Triệt hài lòng, có là được, muộn một chút cũng không sao: “Được.
Chờ anh phát tiền lương, anh cũng mua kem thoa mặt cho em.
”Hai người đều rất hài lòng trước sự biết điều của đối phương, lúc đi ra ngoài ăn cơm, mặt mày còn đang mỉm cười.
Chị dâu Tưởng bưng đồ ăn ra nhìn thấy, gương mặt càng thêm khó chịu bực bội, nếu không phải tại hai người này thì chồng của cô ta cũng không đến mức xụ mặt với cô ta lâu như thế! Hai người này lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn rất vui vẻ.
Chỉ tiếc ở đây không có ai thèm để ý đến cô, đến cả mẹ Tưởng – người ngay từ đầu cũng không hài lòng Ngụy Huyên đến từ nông thôn – cũng đều phải cảm thấy con dâu út đáng yêu hơn con dâu cả rất nhiều.
Trong cuộc sống, ai mà muốn mỗi ngày đều gặp một người mặt nhăn mày nhó chứ? Con dâu út xinh đẹp tươi trẻ, gặp ai cũng cười, chỉ cần nhìn là tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng Ngụy Huyên càng là thấy mà coi như không, dù sao cô ta cũng không dám nói gì ngay trước mặt bọn họ.
Chờ đến khi Ngụy Huyên lấy được tháng lương đầu tiên, hai cái áo dệt kim hở cổ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432601/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.