Ngụy Huyên thấy Tưởng Triệt dùng biểu cảm có phải em bị ngu hay không nhìn mình, cố gắng hồi tưởng lại một chút, trong đầu cô dường như quả thực không có kí ức liên quan tới công việc của Tưởng Triệt.
Từ trước tới nay nguyên thân đều tự cho rằng anh là một người trong thành phố, cha là phó xưởng trưởng của xưởng quốc doanh lớn, theo lý anh phải có một công việc có thể diện mới đúng.
Con mẹ nó tự cho rằng ấy hả…Ngụy Huyên lấy lại tinh thần: “Vậy không đi làm, không thu nhập thì chúng ta lấy cái gì sống qua ngày?”Cũng không thể ngửa tay nhận tiền được!“Đây đều là chuyện sau này, tóm lại anh chắc chắn sẽ không để em phải đói bụng, em yên tâm đi.
” Vừa nói Tưởng Triệt vừa kéo Ngụy Huyên tới bên mép giường.
Ngụy Huyên không kịp ngăn cản, cơ thể cũng đã bị anh đẩy ngã xuống giường, áo khoác lỏng ra, nửa tuột xuống nửa treo trên người: “Chờ một chút, chờ một chút, còn chưa tắm đâu.
”“Ôi trời, nào có lắm chuyện rầy rà như vậy, làm việc trước, làm xong rồi tắm.
”Thấy Tưởng Triệt không để ý tới mình, cứ tự làm theo ý của bản thân, Ngụy Huyên bất đắc dĩ chỉ có thể nhấc chân lên đạp anh.
Ngụy Huyên không hợp tác, Tưởng Triệt cũng bó tay, cuối cùng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận mang nước vào cho Ngụy Huyên rửa mặt, còn mình thì ra sân bên ngoài tắm rửa.
Tắm xong lên giường, Ngụy Huyên còn muốn kiếm cớ từ chối tiếp nhưng lần này Tưởng Triệt lại không cho cô cơ hội mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432611/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.