Ăn xong bữa trưa, mọi người đều quay về nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải ra đồng làm việc.
Ngụy Huyên cũng về phòng mình, tận mắt chứng kiến sự gian nan của thời đại này, cô phải nghĩ kỹ càng sau này nên sống như thế nào.
Năm nay nguyên chủ mười bảy tuổi, năm ngoái đã tốt nghiệp cấp ba, theo lý màm nói bây giờ cô cũng phải cùng người nhà ra đồng làm việc rồi, nhưng mẹ Ngụy thương con gái, cứ kéo rề rà từng ngày một như vậy, kéo tới bây giờ.
Nhưng đây không phải là cách dài lâu, việc nên làm vẫn phải làm, trốn cũng không trốn được.
Nếu không lâu dần, không nói các chị dâu, trong lòng ba anh trai đoán chừng cũng không tình nguyện.
Huống hồ Ngụy Huyên cũng không phải nguyên chủ, có thể yên tâm thoải mái để người nhà họ Ngụy nuôi cô.
Ngụy Huyên không sợ vất vả, nhưng ngoài vất vả, còn ăn không ngon sẽ khiến người ta rất dễ phát điên.
Kiếp trước bởi vì bị bệnh, Ngụy Huyên không thể ăn được rất nhiều thứ, kiếp này, Ngụy Huyên nhất định không thể bạc đãi bản thân nữa.
Nhưng ở nông thôn, muốn ăn no cũng khó, càng đừng nói tới ăn ngon.
Sau khi ăn uống không có mùi vị gì mấy ngày liên tiếp như vậy, Ngụy Huyên vũ trang đầy đủ chuẩn bị cùng người nhà ra đồng kiếm điểm công.
Nếu đã phải sống ở đây, sớm muộn phải trải qua chuyện này, sớm thích ứng cũng tốt.
Chị dâu hai thấy em chồng ra đồng bọc kín người chỉ để lộ ra một đôi mắt, tức giận trợn mắt, trong lòng thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432632/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.