Khi Mục Liên thức dậy đã là sáng hôm sau
- Đau...a
Bụng dưới hắn đau thắt, nhưng cơn đau lại từ từ dịu lại
- A Liên chàng tỉnh rồi à, chàng đau sau, Hoàng đại phu
Nhìn thê chủ chạy ra ngoài nhanh như cơn gió, hắn phì cười
Một lát sau Lan Linh chạy vào, tay kéo theo Hoàng đại phu trên mặt bà ấy vẫn còn vương lại ít hạt cơm
Còn không phải là bà ấy đang ăn mà bị phu lang mình đem đến đây sao
- Tỉnh rồi à, bấy giờ ngươi thấy thân thể ra sao ?
- Lúc mới dậy chỉ có hơi đau bụng, nhưng giờ hết rồi, bây giờ chỉ cảm thấy hơi đói!
- Ừ thế là tốt, hiện tại chỉ có thể ăn cháo và thức ăn thanh đạm, khi nào khỏe thì mới có thể ăn thịt cá !
Câu này là bà nói với Lan Linh
- Được ta đã biết, đa tạ ngài !
Xong việc bà quay về ,để lại không gian cho cả hai.
- A Liên chàng nằm đây đợi ta một lát, ta đi ra ngoài mua cháu cho chàng nhé !
- Được, thê chủ !
Một lát sau cô mua về một phần cháu thịt, ăn uống no đủ cô liền lên giường ôm phu lang mình vào lòng
- A Liên hôm qua ta rất sợ, khi thấy chàng như vậy, ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì, hứa với ta được không, sau này có chuyện gì cũng không được để bản thân mình chịu khổ như vậy !
- Thê chủ, là ta không tốt , do ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935091/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.