- Thê chủ, người đâu rồi, đừng bỏ A Liên, thê chủ !
- A Liên dậy, mau tỉnh !
Nghe tiếng gọi, Mục Liên từ trong ác mộng tỉnh dậy, cả người ước đẫm mồ hôi, nhớ lại tình cảnh trong mơ hắn hoảng sợ
Lan Linh ôm hắn vào lòng, vuốt ve tấm lưng, an ủi
- Không sao ,ta ở đây, chỉ là ác mộng thôi !
- Thê chủ ta mơ thấy người bị thương, cả thân thể đầy máu, thê chủ ta rất sợ, người đừng bỏ A Liên
- Được ta sẽ luôn ở bên chàng .
Ôm chặt nàng, tâm tình dần thả lỏng
Bên ngoài vẫn chưa sáng ,tuy hôm qua hai người làm cả đêm có mệt mỏi ,nhưng hắn không muốn ngủ, hắn sợ mình lại nằm mộng
- Thê chủ người kể ta nghe sự việc trên núi của nàng được không ?
- Được !
Ôm người dựa vào đầu giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể cả hai, một tay nắm lấy tay hắn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt
Buổi sáng bốn ngày trước cô lên núi, trên đường vừa đi vừa tìm thảo dược nên có hơi chậm
Vào sâu núi thì đã trễ, lúc trước A Linh đã từng gặp sói khi đang trong hang động, nên cô muốn trước khi tối sẽ đến hang động kịp
Tuy cũng có ý định bắt một con sói để bán, dù sao lông sói vẫn có thể bán được
Nhưng không thể, sói là loài động vật sân mồi theo bầy
Khứu giác nó khá nhạy cảm, nếu cô may mắn đánh được một con nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935102/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.