Mưa cuối cùng cũng ngưng, bên ngoài trời cũng đã tối
Mục Liên, Hà Ân và Lý Thạch cùng nhau đốt đuốc vào rừng tìm người
Con đường lên núi khó đi hơn vì mưa, cây cối rậm rạp, cành cây khô ngã chắn đường, nước mưa và bùn đất dính vào y phục và giày
Mới đi được một quãng cả ba đã phải dừng lại thở dốc, y phục của Mục Liên cũng bị rách trên cánh tay và chân rướm máu vì nhánh cây cắt đứt
- Trong rừng buổi tối rất nguy hiểm, chúng ta lại không biết được phương hướng mà con bé đã đi, cũng không thể chia nhau đi tìm vì dễ bị lạc, Liên nhi nghe thúc hôm nay chúng ta chỉ nên tìm dưới núi nếu đến sáng mà A Linh vẫn chưa về chúng ta sẽ nhờ người trong thôn giúp đỡ
- Hà thúc người và Thạch tỷ tìm ở đây, ta vào trong tìm thê chủ, ta lo lắng cho nàng
- Không được, ta không thể để cháu đi vào đó một mình, cháu cứ nghe lời ta, ta hứa ngày mai sẽ nhờ người vào sâu trong núi tìm con bé
Cắn môi hắn im lặng, tiếp tục giơ đuốc lên tìm kiếm
Hà Ân biết hắn đã nghe lời của ông, tìm thêm hai canh giờ nữa cả ba đi xuống núi
Hà Ân giữ Mục Liên lại ngủ cùng mình, ông sợ để hắn một mình hắn sẽ chạy vào núi mất
Một đêm không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng Hà Ân đã dắt Mục Liên đến nhà lý trưởng, vì không thể bỏ Lý Thạch ở nhà một mình nên ông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935104/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.